Mới cập nhật

Chia sẻ kinh nghiệm dạy con tự giác học ở nhà


Khi Thảo Nguyên bắt đầu học lớp mẫu giáo nhỏ (3 - 4 tuổi), vợ chồng mình đã cho con tập tô và dạy con chữ cái. Tuy nhiên, áp lực khi ấy không lớn bởi 2 vợ chồng đều muốn con vừa học vừa chơi sao cho thoải mái nhất là được.

Kết thúc lớp mẫu giáo nhỏ, vợ chồng mình chú ý hơn đến việc học của con mặc dù vẫn cho con nhiều thời gian để vui chơi. Ngoài giờ học trên lớp, ở nhà mình vẫn thường đề ra một giờ cố định để "ép" con vào khuôn khổ.

Đến khi học lớp mẫu giáo 5 tuổi, Thảo Nguyên vẫn rất mải chơi. Có khi đến giờ học mà con cứ phớt lờ. Nhắc học bài, con toàn miễn cưỡng ngồi vào bàn học. Có lúc bố mẹ “hò như hò đò” con vẫn học không tập trung.




Nhìn thấy con gái cứ ham chơi và học hành chểnh mảng, mình thấy sốt ruột và bắt đầu "Thiết quân luật" cho con. Nghĩ là làm, mình bắt đầu lên thời gian biểu chi tiết và nghiêm ngặt cho con.

Với thời gian trên lớp: Mình liên hệ với cô giáo chủ nhiệm nhờ quan tâm đến con nhiều hơn bằng cách ở lớp thường xuyên gọi con lên phát biểu ý kiến. Mình cũng nhờ cô sắp xếp con ngồi ở các bàn trung tâm lớp như bàn thứ 3 - 4. Ngồi ở các bàn này, con vừa được tiếp xúc với nhiều bạn lại vừa chú ý nghe giảng mà không bị xao nhãng hay nói chuyện riêng như khi ngồi bàn cuối lớp.

Hơn nữa, mình cũng thường xuyên hỏi han cô giáo khi thấy con có biểu hiện mải chơi, học kém hay nhút nhát.

Với thời gian ở nhà: Mình lên hẳn một thời khóa biểu giờ nào con chơi, giờ nào xem tivi, giờ nào tắm giặt, giờ nào phải dọn dẹp nhà cửa (quét nhà, tưới cây cảnh, cho chim câu ăn giúp bố mẹ) và giờ nào phải học những môn gì.




Khi mới áp dụng thời gian biểu này, Thảo Nguyên rất khó chịu. Mỗi lần đến giờ làm gì đó, con hay cau mặt tỏ ý phản đối vì bị bắt buộc. Vừa động viên mình vừa thường xuyên đôn đốc, kiểm tra con. Con làm tốt, mình hứa cho đi công viên đạp vịt hay mua chiếc bút xinh xắn nào mà con thích. Khi con làm chưa được, mình chỉ ra và bắt con làm lại, thậm chí phạt nặng để con nhớ.

Nói chung, để thời gian biểu trên trở thành thói quen của con, vợ chồng mình phải cực kỳ nhẫn nại, kiên trì và tuyệt đối tránh mắng mỏ hay đánh mắng khi con làm không như ý muốn của bố mẹ.

Có thời gian con mới vào lớp 1, lượng bài vở giao về nhiều nhưng do chưa tập trung học nên thời gian học của Thảo Nguyên cứ kéo dài hơn 1 tiếng. Một lần, mình đưa ra quy định: Một là phải tiếp tục làm cho đến khi hết bài. Hai là có thể đi ngủ đúng giờ nhưng sáng phải dậy làm tiếp cho xong.




Biết thân biết phận, con tự nguyện chọn phương án 1. Khoảng 2 - 3 lần gì đó con ngồi viết và làm toán đến tận 23h15 mới xong bài. Thi thoảng buồn ngủ díp mắt con lại nói: “Con buồn ngủ quá mẹ ơi!”. Mình làm việc cạnh đấy tỉnh bơ bảo: “Đó là lỗi con không tập trung học nên giờ vẫn chưa được đi ngủ”. Biết không mặc cả được với mẹ nên con ngồi học tiếp đến hết. Sau những lần như thế, con không bao giờ dám ngồi viết ê a nữa mà tập trung làm nhanh rồi đi ngủ.

Cứ thế, dần dần con đã tự hình thành thói quen tự giác học tập. Từ học kỳ 1 của lớp 1 đến nay con sắp vào lớp 3, nhưng chưa bao giờ mẹ phải kè kè ngồi gần con học. Cứ đến giờ học, thấy con vẫn mải chơi chưa chịu ngồi vào bàn, mình chỉ nhắc nhẹ là con đã vâng dạ chạy lên tự học bài.

Học xong, con mang bài cho mẹ kiểm tra một lượt. Bài nào sai, bài nào viết xấu mẹ hướng dẫn, con lại viết lại. Thỉnh thoảng, gặp bài toán khó hay chưa hiểu câu hỏi tập đọc nào đó, con lại mang sách vở ra hỏi mẹ rồi quay về chỗ tự làm.





Bây giờ, chiều nào đi làm về cũng thấy con chạy ùa ra đón mẹ và hồ hởi báo cáo tình hình: Mẹ ơi, hôm nay con được 9 điểm Toán nhé. Con chỉ được 9 vì có một bài con tính sai rồi xóa nên bẩn bị cô giáo trừ; Mẹ ơi con làm xong bài về nhà rồi; Con tưới cây rồi, con cho chim bồ câu ăn rồi mẹ ạ…

Đến thời điểm này, Thảo Nguyên tuy vẫn phải để bố mẹ đốc thúc học hành, nhưng tác phong học tập của con nhanh nhẹn hơn nhiều. Con đã tự giác hoàn toàn trong quá trình học. Mình cũng thấy yên tâm và nhàn hơn rất nhiều.

Nghịch lý trường phải “sạch” nhưng... không có tiền


 Đội ngũ tham gia công tác phòng chống dịch bệnh đều có nguồn kinh phí hỗ trợ thì trong nhà trường dù phải phòng chống dịch bệnh rất căng thẳng nhưng không có kinh phí. Người tham gia thì làm việc không công.


Ngày 18/3, Sở GD-ĐT và Sở Y tế TPHCM đã họp bàn về công tác phòng chống dịch bệnh trong trường học trước nguy cơ xuất hiện chùm ca bệnh ở trường học.

Thom thóp lo dịch bệnh trường học

Trong tháng 2/2014, 10 học sinh (HS) ở trường THCS Lê Quý Đôn, Q.3 liên tục mắc thủy đậu được cơ quan y tế xác định là chùm ca bệnh thủy đậu đầu tiên tại TPHCM. Sau đó không lâu, tại Trường tiểu học Hàm Tử (Q.5) cũng xuất hiện chùm ca bệnh thủy đậu 11 học cùng một lớp mắc phải.


Nhiều dịch bệnh đang "bủa vây" trường học. Trong ảnh: Vệ sinh sạch sẽ là một cách phòng bệnh.


Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng TPHCM, nhiều loại dịch bệnh như sởi, phát ban, sốt xuất huyết, thủy đậu... tập trung phần lớn ở lứa tuổi học đường, dưới 15 tuổi. Trong đó, trên 50% trường hợp mắc các bệnh dịch là HS đang học ở các trường.

Bác sĩ Nguyễn Trí Dũng, GĐ TT Y tế dự phòng TPHCM cho hay thành phố đang đối mặt với nhiều loại dịch bệnh như sởi, thủy đậu, sốt xuất huyết... Xu hướng bệnh tay chân miệng đến sớm hơn mọi năm, có mức tương đương năm 2012, tăng 20 ca mỗi tuần, tập trung ở trẻ dưới 3 tuổi, lứa tuổi ở trường mầm non.

Ông Nguyễn Trí Dũng nhấn mạnh, nếu việc phòng bệnh lỏng lẻo, nguy cơ xuất hiện bệnh và chùm bệnh trong trường học rất lớn. Nhất là ở các trường tổ chức bán trú HS đông rất khó kiểm soát, nguy cơ lây lan cao.

Còn nếu các trường kiểm soát tốt thì tỷ lệ mắc các bệnh dịch ở HS sẽ giảm đi, qua đó góp phần phòng bệnh rất lớn cho cộng đồng. Vai trò của trường học trong việc phòng chống dịch bệnh rất quan trọng đòi hỏi các trường phải vệ sinh môi trường học đường, kiểm soát nguồn lây, truyền thông...

Nhà trường “tay không” chống dịch

Tình hình dịch bệnh căng, các trường học ở TPHCM cũng tất tả nhập cuộc phòng chống. Nhất là ở các trường mầm non, việc lau chùi lớp học, tẩy rửa đồ chơi, rửa tay cho trẻ, kiểm soát trẻ kết hợp với tuyên truyền... được nhà trường thực hiện liên tục.


Các trường mầm non liên tục công tác phòng chống dịch bệnh trong tình cảnh không có kinh phí hỗ trợ. 

BS Nguyễn Tài Dũng, Phó phòng công tác HS - SV (Sở GD-ĐT TPHCM) cho rằng đủ thứ việc liên quan đến phòng chống dịch bệnh đang đổ đầu nhà trường. Nhiều nơi, giáo viên phải đến từ sớm, đến tối mịt vệ sinh xong trường lớp mới ra về. Cô giáo còn phải gọi điện cho từng phụ huynh hỏi cháu đã tiêm ngừa chưa, nhiều công việc ngoài chuyên môn làm họ rất căng thẳng, mệt mỏi. 

Có một nghịch lý, công tác phòng chống dịch bệnh đòi hỏi ở các trường rất nhiều, áp lực cao trong khi nhà trường không được cấp kinh phí và cũng không được thu phí phòng chống dịch từ phụ huynh để thực hiện việc phòng dịch.

Ông Nguyễn Hữu Hưng, Phó GĐ Sở Y tế TPHCM cho hay đội ngũ y tế, đội ngũ ở địa phương phường xã tham gia công tác phòng chống dịch bệnh đều được hỗ trợ. Riêng trong trường học không biết lấy ở đâu ra hỗ trợ. Trong khi, trước tình hình dịch bệnh bùng phát, nhất là bệnh tay chân miệng nảy sinh rất nhiều vấn đề, công việc cho nhà trường.

Bác sĩ Nguyễn Tài Dũng bức xúc đưa ra dẫn chứng, phòng nha học đường các trường ở Q. Gò Vấp trước đây hỗ trợ HS rất nhiều trong việc bảo vệ răng miệng. Nhưng năm nay quận không cho trường thu phí từ phụ huynh nên hàng loạt phòng nha phải ngưng hoạt động.

Người này đề xuất cần có dự trù kinh phí cho các trường thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. Hoặc phải cho phép các trường thu phí phòng chống dịch bệnh từ phụ huynh, ít nhất thực hiện ở bậc học mầm non để trường có kinh phí thực hiện công tác phòng dịch. 

Còn hiện nay, các trường chẳng khác nào đang “tay không” chống dịch. Đội ngũ ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên trong nhà trường phải làm đủ thứ việc, giờ lao động tăng để phòng dịch bệnh mà không có một nguồn hỗ trợ nào.

Trường mầm non Con Cuông Nghệ An thu sai học phí

Ngoài thu sai học phí với mức sàn chung là 120.000 đồng/cháu, trường mầm non Con Cuông còn thu tổng cộng hơn 28 triệu đồng tiền lao động của 285 cháu.
Theo quyết định của Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An, Trường mầm non thị trấn Con Cuông bắt buộc phải hoàn trả tiền cho phụ huynh do thu sai học phí và tiền lao động.



Kết quả thanh tra của Sở giáo dục Nghệ An năm học 2013-2014 có đến 15 trường thu sai quy định. Trong số đó có nhiều trường mầm non, vấn đề đang được dư luận quan tâm. Ảnh: Văn Hải


Trần tình về việc thu sai quy định này, bà Hiệu trưởng Hồ Thị Yến cho biết, do đọc chưa kỹ quy định nên vẫn thu theo mức 120.000 đồng/cháu/tháng của trường mầm non chất lượng cao như năm trước.

Năm học 2011- 2012, mầm non thị trấn Con Cuông được xếp là trường chất lượng cao, vì thế quy định về mức thu học phí là 120.000 đồng/cháu/tháng (mức chung của lớp nhà trẻ và lớp mẫu giáo). Tuy nhiên, năm học 2013 - 2014, trường chỉ được xếp ở cấp huyện nên mức thu đối với mẫu giáo là 109.000 đồng/cháu/tháng và nhà trẻ 122.000 đồng/cháu/tháng. Nhà trường có tổng cộng 285 học sinh, trong đó mẫu giáo là 227 cháu, còn lại là nhà trẻ là 58 cháu.

"Tôi thừa nhận là đã đọc không kỹ quyết định nên thu nhầm học phí của các cháu trong toàn trường. Sau khi nhận ra sai sót, nhà trường đã tiến hành hoàn trả cho phụ huynh. Trường cũng tiến hành dán quyết định thu học phí này ngay tại cổng trưởng để mọi phụ huynh được rõ", cô hiệu trưởng thừa nhận.

Theo kết luận thanh tra, ngoài thu sai tiền học phí, trường này thu sai 100.000 đồng/cháu tiền lao động đối với trẻ toàn trường. Lý giải về khoản thu này, cô hiệu trưởng cho biết nhà trường muốn mỗi phụ huynh đóng góp giúp nhà trường 2 ngày công để làm vườn rau, dọn vệ sinh tại trường...

"Khi ý kiến nêu ra thì 100% phụ huynh đồng ý sẽ giúp 2 ngày công. Nhưng đa phần phụ huynh bận việc cá nhân bận nên muốn nộp 100.000 đồng/cháu để nhà trường thuê nhân công làm. Đây là khoản thu được phụ huynh đồng ý chứ nhà trường không ép buộc" cô Yến thanh minh.

Ông Vương Đình Lương, hội trưởng phụ huynh thừa nhận, khoản tiền lao động là phụ huynh tự nguyện đóng góp. " 100% phụ huynh đã đồng ý, tự nguyện nộp tiền lao động chứ không phải nhà trường tự ép buộc. Sau khi có kết luận thanh tra, nhà trường đã tiến hành họp phụ huynh và thông báo sẽ hoàn trả lại vào thứ 2 đầu tuần tới", ông Lương nói.

Treo đổi với VnExpress, ông Phan Anh Tài, Trưởng phòng Giáo dục huyện Con Cuông cho biết, việc trường mầm non thị trấn Con Cuông liên tục sai phạm trong hai năm lên tiếp là rất nghiêm trọng. "Năm nay sẽ đề nghị UBND huyện mạnh tay xử lý đối Ban giám hiệu và cuối năm sẽ tính phương án thay thế hiệu trưởng".
Kết luận thanh tra của Sở GD&ĐT Nghệ An tại 79 trường THPT, THCS, Tiểu học, mầm non năm học 2013 - 2014, nhiều trường đã thu tiền học sinh, phụ huynh trái quy định. Giám đốc Sở GD&ĐT Nghệ An Lê Văn Ngọ đã ký quyết định yêu cầu 15 trường sai phạm phải hoàn trả số tiền thu quá quy định cho học sinh và phụ huynh trước ngày 15/3. Sở giao cho Phòng Giáo dục các huyện, thị trấn có trường sai phạm chỉ đạo kiểm điểm Hiệu trưởng và cá nhân liên quan.

TP HCM 5% học sinh chọn thi tốt nghiệp Sử, Địa


Sau khi cho học sinh đăng ký chính thức các môn thi tốt nghiệp, nhiều trường THPT ở TP HCM cho biết chỉ khoảng 2-5% học sinh chọn môn Sử và Địa lý.

Trong khi các môn tự nhiên có hơn 50% học sinh chọn lựa, riêng môn Vật lý chiếm trên 60%, thì các môn xã hội - cụ thể là môn Sử và Địa lý - đại đa số các trường chỉ nằm ở mức 2-5%.

Ở trường THPT Gia Định (quận Bình Thạnh) có 57% học sinh chọn môn Anh văn, hơn 52% học sinh chọn môn Hóa và có tới 62,7% học sinh chọn thi môn Vật lý. Trong khi đó, ở các môn xã hội chỉ có 25 học sinh chọn môn Lịch sử, chiếm khoảng 2,4% và 30 học sinh chọn môn Địa lý, chiếm 2,9%.

Tương tự, cô Bùi Thị Minh Tâm - Hiệu trưởng trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1, TP HCM) cho biết các môn tự nhiên và Anh văn cũng "áp đảo" khi môn Lý và Anh văn chiếm trên 60% số học sinh, Hóa xấp xỉ 40%, Sinh chiếm 30% còn môn Địa và Sử mỗi môn chưa đến... 2% học sinh chọn thi.



Rất nhiều học sinh e ngại chọn các môn xã hội khi thi tốt nghiệp. Ảnh: Nguyễn Loan


Ở mức 16% học sinh chọn thi Sử, 10% học sinh thi Địa, trường THPT Nguyễn Thái Bình (quận Tân Bình) được xem là một trong những trường công lập có tỷ lệ học sinh chọn hai môn này cao nhất. Tuy nhiên thầy Nguyễn Văn Hòa, hiệu trưởng trường cho biết con số này đã giảm so với khảo sát trước đó vài tuần và có thể tiếp tục giảm. Thầy Hòa cho biết Lý vẫn là môn đứng đầu khi có hơn 60% học sinh chọn thi, tiếp đó Anh văn chiếm trên 50%, Hóa gần 40% còn môn Sinh có 12%.

Thậm chí ở nhiều trường, ngay cả học sinh học khối C cũng e ngại với việc chọn môn Sử vì cho đây là môn khó kiếm điểm. Cụ thể ở trường THPT tư thục Hồng Đức chỉ có 3 học sinh chọn thi môn Sử trong khi có hơn 20 học sinh trường này thi đại học khối C. Lý giải việc không chọn môn thi trong khối học, một học sinh cho biết đã chọn môn Sinh thay cho môn Sử vì "kiến thức môn Sinh khá dễ học, lại làm bài thi theo hình thức trắc nghiệm nên dễ dàng đạt điểm tốt nghiệp cao".

Cùng chung tình trạng này, hàng loạt trường khác như THPT Nguyễn Khuyến, THPT Nguyễn Thái Bình, THPT dân lập Quốc văn Sài Gòn... tỷ lệ học sinh chọn môn Sử đều dưới 5%.

Trong khi đó, ở các trung tâm giáo dục thường xuyên tỷ lệ học sinh chọn thi môn Địa và Sử có phần nhỉnh hơn. TTGDTX quận Tân Phú có tới 193 em chọn môn Sử chiếm 45%, còn Địa lý có 84 em chiếm 19,6%. Tuy nhiên các môn tự nhiên vẫn "thắng thế" khi Hóa có 53% học sinh chọn, Lý có hơn 41%, Sinh có 38%. Đặc biệt môn Anh văn không có thí sinh nào chọn thi.

Còn thầy Nguyễn Văn Tiến - Phó giám đốc TTGDTX quận Tân Bình cho biết, theo khảo sát bước đầu mặc dù các môn tự nhiên vẫn chiếm tỷ lệ cao hơn nhưng môn Sử cũng được trên 30% học sinh lựa chọn. Thầy Tiến cho rằng ngoài việc có phương pháp dạy môn Sử tốt thì các học sinh ở các TTGDTX thường có thế mạnh về các môn xã hội, hơn nữa đây là những môn dễ đạt điểm nếu chịu khó học tập.

Trao đổi với VnExpress, ông Nguyễn Hoài Chương - Phó giám đốc Sở giáo dục TP HCM cho rằng việc học sinh chủ yếu chọn các môn tự nhiên và Anh văn là vì trong khi các môn xã hội, đặc biệt là môn Sử, để đạt điểm trung bình trở lên học sinh phải học khá nhiều, còn các môn tự nhiên dễ đạt điểm hơn vì được thi theo hình thức trắc nghiệm. Hơn nữa trong nhiều năm nay tỷ lệ học sinh thi đại học ở TP HCM cũng thiên về các khối tự nhiên và ngoại ngữ nhiều hơn khối C nên việc các em chọn các môn thi trong khối học của mình là điều dễ hiểu.

"Ngoài ra, học sinh TP HCM rất mạnh về ngoại ngữ vì được thụ hưởng Đề án Ngoại ngữ quốc gia của Chính phủ từ 10 năm nay, hơn nữa ngoại ngữ là thế mạnh của con em thành phố khi được cha mẹ đầu tư cho học từ nhỏ nên rất nhiều học sinh tự tin sẽ đạt được điểm cao ở môn này", ông Chương nói.

Bài văn "một bài học ý nghĩa, sâu sắc mà cuộc sống đã tặng cho em"


Trên mạng xã hội Facebook, bài văn của một học sinh lớp 10 chuyên Văn một trường chuyên ở Hà Nội về "một bài học ý nghĩa, sâu sắc mà cuộc sống đã tặng cho em" đang nhận được nhiều chia sẻ.
Theo giới thiệu, bài văn được viết ngày 6/9/2006 và nhận điểm 9 với lời phê:"Cảm ơn em đã tặng cô một bài học, một lời động viên vào lúc cô cần nó nhất. Em đã thực sự thành công đấy. Mong em tiếp tục thành công".

Dưới đây là nội dung bài viết.





Đã bao giờ bạn tự hỏi thành công là gì mà bao kẻ bỏ cả cuộc đời mình theo đuổi? Phải chăng, đó là kết quả hoàn hảo trong công việc, sự chính xác đến từng chi tiết? Hay đó là cách nói khác của từ thành đạt, nghĩa là có được một cuộc sống giàu sang, được mọi người nể phục? Vậy thì bạn hãy dành chút thời gian để lặng mình suy ngẫm. Cuộc sống sẽ chỉ cho bạn có những người đạt được thành công theo một cách giản dị đến bất ngờ.

Thành công là khi bố và con trai có dũng khí bước vào bếp, nấu những món ăn mẹ thích nhân ngày 8-3. Món canh có thể hơi mặn, món cá sốt đáng lẽ phải có màu đỏ sậm thì lại ngả sang màu… đen cháy. Nhưng nhìn mâm cơm, mẹ vẫn cười. Bởi vì hai bố con không thể thành công trên “chiến trường” bếp núc, nhưng lại thành công khi tặng mẹ “đoá hồng” của tình yêu. Một món quà ý nghĩa hơn cả những món quà quý giá, hạnh phúc ấy long lanh in trong mắt mẹ.

Thành công còn là hình ảnh một cậu bé bị dị tật ở chân, không bao giờ đi lại bình thường được. Từ nhỏ, cậu đã nuôi ước mơ trở thành cầu thủ bóng đá. Sau bao nỗ lực khổ luyện, cậu bé trở thành cầu thủ dự bị trong một đội bóng nhỏ, và chưa bao giờ được chính thức ra sân. Nhưng đó không phải là thất bại. Trái lại, thành công đã nở hoa khi cậu bé năm xưa, với bao nghị lực và quyết tâm, đã chiến thắng hoàn cảnh để theo đuổi ước mơ từ ngày thơ bé. Thành công ấy, liệu có mấy người đạt được?

Sau mỗi mùa thi đại học, có bao “sĩ tử” buồn rầu khi biết mình trở thành “tử sĩ”. Hai bảy điểm, cao thật đấy. Nhưng cao mà làm gì khi NV1 lấy tới hai bảy phẩy năm? Đó thật ra không phải là thất bại, chỉ là khi thành công – bị – trì – hoãn mà thôi. Cuộc sống vẫn chào đón họ với NV2, NV3. Quan trọng là họ đã nỗ lực hết sức để khẳng định mình. Đó là ý nghĩa vẹn nguyên của các kỳ thi, và cũng là bản chất của thành công.

Ngày còn nhỏ, tôi đã được đọc một câu chuyện rất xúc động. Truyện kể về một cậu bé nghèo với bài văn tả lại mẹ – người phụ nữ đã che chở cuộc đời em. Cậu bé viết về một người mẹ với mái tóc pha sương, với đôi bàn tay ram ráp nhăn nheo nhưng dịu hiền và ấm áp. Cậu kết luận rằng: bà ngoại là người mẹ – người phụ nữ đã nâng đỡ em trong suốt hành trình của cuộc đời. Bài văn lạc đề, phải về nhà viết lại. Nhưng đó mới chính là một tác phẩm thành công, bởi ở đó chất chứa tình yêu thương của đứa cháu mồ côi dành cho bà ngoại. Liệu có thành công nào, tình cảm nào thiêng liêng hơn thế?

Nhiều năm trước, báo chí từng vinh danh một cậu học trò nghèo thi đậu đại học với vị trí thủ khoa. Đối với cậu, đó là một thành công lớn. Nhưng có một thành công khác, lặng thầm mà lớn lao, đó là chiến thắng của một người cha gần 20 năm trời đạp xích lô nuôi con ăn học. Bao niềm tin và hi vọng hiện lên trên gương mặt vốn đã chịu nhiều khắc khổ. Và ngày con trai đậu đại học cũng là ngày tốt nghiệp khoá – học – của – một- người – cha.

Tôi biết có một nữ sinh tốt nghiệp đại học với tấm bằng loại ưu gần hai mươi năm trước. Với tài năng của mình, cô có thể gặt hái thành công trên con đường sự nghiệp và danh vọng. Nhưng cô sinh viên năm ấy đã chấp nhận hi sinh những cơ hội của đời mình để trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ dịu hiền của hai cô công chúa nhỏ. Cho tới bây giờ, khi đã là một phụ nữ trung niên, Người vẫn nói với tôi rằng: “Chăm sóc bố và hai con chu đáo, đối với mẹ đã là một thành công lớn”. Mỗi khi nghe câu nói ấy, tôi lại rơi nước mắt. Gia đình là hạnh phúc, là thành quả đẹp đẽ của đời mẹ, và chúng tôi phải cảm ơn mẹ vì điều đó.

Con người luôn khát khao thành công, nhưng mù quáng theo đuổi thành công thì thật là vô nghĩa. Bạn muốn mình giàu có, muốn trở thành tỷ phú như Bill Gates? Vậy thì hãy gấp đồng tiền một cách cẩn thận rồi trao nó cho bà cụ ăn xin bên đường. Với việc làm đẹp đẽ ấy, bạn sẽ cho mọi người hiểu được bạn không chỉ giàu có về vật chất mà còn giàu có tâm hồn. Khi đó, bạn đã thực sự thành công.

Cũng có khi bạn ước mơ thành công sẽ đến với mình như đến với Abramovich – ông chủ của đội bóng toàn những ngôi sao? Thành công chẳng ở đâu xa, chỉ cần bạn dành thời gian chăm sóc cho “đội bóng” của gia đình bạn. Ở đó, bạn nhận được tình yêu thương vô bờ bến, thứ mà Abramovich không nhận lại được từ những cầu thủ của ông ta. Thành công đến với mọi người một cách giản dị và ngọt ngào như thế!

Bạn được sinh ra, đó là một thành công vĩ đại của cha và mẹ. Trách nhiệm của bạn là phải gìn giữ cho vẻ đẹp hoàn thiện của thành công ấy. Đừng bao giờ ủ ê nghĩ rằng cuộc sống là một chuỗi của thất bại, bởi như một giáo sư người Anh từng nói: “Cuộc sống này không có thất bại, có chăng là cách chúng ta nhìn nhận mọi việc mà thôi”. Còn đối với tôi, thành công là khi ai đó đọc được bài viết nhỏ này. Có thể sẽ chẳng được điểm cao, nhưng gửi gắm được những suy nghĩ của mình vào trang viết, với tôi, đó là một thành công.

Giúp bạn nhận biết trung tâm gia sư lừa đảo

Có rất nhiều bạn sinh viên bị những trung tâm gia sư lừa đảo với những bản giao kèo gia su có những điều khoản rất phi lý. Như khi đến nhận lớp , sau 5 phút , phải gọi về trọng tâm ngay , quá 5 phút , trục trặc đâu , gia su chịu. Hay request sinh viên nộp lệ phí bằng ½ tháng lương đầu trong khi… chưa nhận lớp. Để rồi sinh viên nhận với trọng tâm 3 buổi/tuần nhưng gia đình chỉ muốn dạy 1 buổi/ tuần. Thế là số tiền kí cược với trọng tâm và số tiền thực tiễn vênh nhau , nhưng trọng tâm thường đổ xui xẻo cho sinh viên. 
Một sinh viên gia su từng nộp 300.000 đồng cho trọng tâm để đi nhận lớp. Dạy được 1 buổi , học trò dở chứng không chịu học. Bạn đó quay lại trọng tâm để giải quyết , chấp nhận mất ½ số tiền kí cược. Nhưng thực tiễn , trọng tâm và học trò kia là… một đường dây , dàn dựng như thế để lừa đảo.Đấy là chưa kể đến những chuyện các bạn nộp tiền rồi và trọng tâm \"bốc hơi\" sau mấy ngày hẹn đến nhận lớp… 



Nhận dạng không khó 
Thứ nhất , đa phần nhữngtrung tâm gia sư hiện nay đều không có giấy phép kinh dinh , tức là không có nhân cách pháp nhân. 
Thứ nữa , họ treo đầu dê bán thịt chó – không chỉ sinh viên đi gia sư bị lừa mà ngay chính người học nhiều khi cũng bị qua mặt. 
Ví dụ: nhiều trọng tâm gia su treo biển \"Trung tâm gia sư Đại học Sư phạm\" với thầy Thành trưởng khoa Toán , hay cô Linh , Đại học Sư phạm Hà Nội giảng dạy… Nhưng vấn đề là Đại học Sư phạm không có trọng tâm gia su nào và thầy cô Đại học Sư phạm lại càng không bao giờ đi gia su. 
Thứ ba , nếu các bạn dòm chắc nhận thấy , những trọng tâm lường đảo thường trang thiết bị rất sơ sài vì hoạt động của chúng là chuyển nơi chốn liên tiếp. Những trọng tâm này thường request trả lệ phí tham vấn , giới thiệu và request kí cược khi chưa có gì đảm bảo với sinh viên… 
Tìm một trung tâm gia sư? 
Bạn nên chắc rằng nó có danh tiếng tốt. Hoặc để kiên cố , bạn chỉ nộp tiền kí cược khi ký giao kèo có trọn vẹn các điều khoản buộc ràng hai bên. Nếu như trọng tâm phải đảm bảo một thời kì nhất mực nào đó từ 1 , 5 đến 2 tháng để sinh viên có xác xuất khôi phục tiền gốc và một tí tiền công. Hay để kiên cố , các bạn nên cùng trọng tâm gia su đến gia đình mình sẽ dạy để sắp đặt lịch học. Sau khi hoàn thành mới nộp tiền cho trung tâm. 
Để cầm được dao đằng chuôi thì các bạn nên trả phí sau , hẳn nhiên buộc ràng với trọng tâm bởi giấy căn cước quần chúng và thẻ sinh viên… căn bản là các bạn đừng cho thấy một thiếu kinh nghiệm , đừng dễ dãi trao tiền khi bản thân không chắc chắn điều gì về trọng tâm cũng như công việc.



Kỳ thi tốt nghiệp 2014 có nhiều thay đổi




Cha con thí sinh xem lại bài thi tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Ảnh: D.Bình


Theo dự thảo của Bộ GD-ĐT, thi tốt nghiệp năm 2014 có thể sẽ có nhiều thay đổi. Cơ sở để thay đổi được Bộ GD-ĐT đưa ra là do trong NQ 29 của Ban Chấp hành TW khóa XI có chỉ rõ đổi mới phương thức thi và công nhận tốt nghiệp THPT theo hướng “giảm áp lực và tốn kém cho xã hội mà vẫn bảo đảm độ tin cậy, trung thực, đánh giá đúng năng lực học sinh” và “Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học”. 
Về hình thức thi, cách thức tổ chức thi và xét công nhận tốt nghiệp THPT trong những năm qua đã gây áp lực cho học sinh, học viên (sau đây gọi là học sinh - HS), tốn kém cho xã hội, bức xúc trong dư luận; chưa thực sự kích thích HS phấn đấu học tập, rèn luyện một cách toàn diện. Vì vậy, phương án mà Bộ GD-ĐT đề xuất về kỳ thi tốt nghiệp 2014 sẽ có nhiều thay đổi.
Thi 4 hoặc 5 môn
Thí sinh thi 4 môn gồm: 2 môn thi bắt buộc: Toán và ngữ văn; 2 môn do thí sinh tự chọn trong số các môn: Vật lí, hóa học, sinh học, địa lí và lịch sử.
HS có thể đăng ký thi môn ngoại ngữ để được cộng điểm khuyến khích vào điểm xét tốt nghiệp; có thể là: Bài thi môn ngoại ngữ đạt 9 điểm trở lên được cộng 2 điểm; đạt 7 điểm trở lên được cộng 1,5 điểm; đạt 5 điểm trở lên được cộng 1 điểm. Các môn toán, ngữ văn, địa lí và lịch sử: Tự luận; các môn vật lí, hóa học và sinh học: Trắc nghiệm; môn ngoại ngữ có 2 phần: Trắc nghiệm và viết luận. Thời gian thi các môn không thay đổi so với hiện nay.
Phương án 2 thí sinh thi 5 môn, trong đó có 3 môn bắt buộc là toán, ngữ văn, ngoại ngữ và 2 môn tự chọn. Với môn ngoại ngữ, thí sinh GDTX và thí sinh giáo dục THPT không theo học hết chương trình hiện hành hoặc có khó khăn về điều kiện dạy học sẽ được tự chọn một môn thi thay thế trong các môn tự chọn.
HS giỏi được miễn thi
Trong dự thảo, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra phương án bổ sung đối tượng miễn thi tốt nghiệp THPT. Theo đó, ngoài diện HS được miễn thi theo quy chế thi hiện hành, Bộ GD-ĐT dự kiến miễn thi tốt nghiệp cho các HS có kết quả học tập, rèn luyện tốt. Bộ GD-ĐT xác định tỷ lệ miễn thi chung cho các sở GD-ĐT, Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng. Năm 2014, tỷ lệ miễn thi chung tối đa là 20%; trong các năm sau, có thể xem xét điều chỉnh tỷ lệ này. Bộ GD-ĐT cũng đưa ra một số tiêu chí dự kiến để các sở GD-ĐT có căn cứ xét miễn thi tốt nghiệp như: Kết quả học tập, rèn luyện của HS trong 3 năm học THPT; kết quả các kỳ thi chọn HS giỏi các cấp; kết quả các kỳ thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật, các cuộc thi trí tuệ dành cho HS THPT được tổ chức ở cấp quốc gia, quốc tế; các đối tượng ưu tiên theo luật định. Dựa trên những tiêu chí miễn thi cơ bản của Bộ GD-ĐT và căn cứ thực tế chỉ đạo tổ chức dạy học của địa phương, đơn vị để xác định tiêu chí miễn thi cho HS các trường THPT thuộc phạm vi quản lý. Tổ chức hội nghị hiệu trưởng trường THPT để trao đổi, thảo luận, xây dựng phương án miễn thi: Thống nhất tiêu chí; xác định tỷ lệ miễn thi cho từng trường theo tiêu chí đã thống nhất, đảm bảo tổng số HS được miễn thi của Sở GD-ĐT không vượt quá tỷ lệ miễn thi do Bộ GD-ĐT quy định. Công khai phương án trên website của sở, của trường THPT và các phương tiện truyền thông khác để tham khảo ý kiến rộng rãi. Đối với HS được miễn thi tốt nghiệp, được công nhận tốt nghiệp; điểm xếp loại tốt nghiệp là điểm trung bình cả năm lớp 12.
Đây là những thay đổi được dự kiến sẽ áp dụng vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014 và những năm tiếp theo. Dự thảo sắp tới sẽ được Bộ GD-ĐT đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của dư luận.
Có thể thi tốt nghiệp 4 môn trong năm 2014
Chiều 2-1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Nguyễn Vinh Hiển có đưa ra giải trình một số vấn đề với báo chí liên quan đến dự thảo này. Thứ trưởng cho biết trong cách thi hiện nay, cách học hiện nay, thực tế HS vẫn học lệch theo khối thi ĐH. Thứ trưởng Hiển cũng khẳng định học lệch chính đáng là một điều tốt. 
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng lý giải cơ sở để chọn 20% HS giỏi được miễn thi tốt nghiệp. Theo Thứ trưởng, chúng ta ngắt 20% gồm những HS ưu tú. Kinh nghiệm những năm trước thi tốt nghiệp là số khá giỏi lớn hơn 20%. Chúng ta miễn thi luôn vì biết những em này chắc chắn sẽ đỗ, sẽ giảm áp lực cho các em, giảm chi phí... 20% chỉ có thể lấy sót chứ không thể lấy nhầm. Đối với 2 phương án, bộ nghiêng về phương án 1 (thi 4 môn trong đó có 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn) để bộ và các trường có thời gian chuẩn bị cho đề án ngoại ngữ quốc gia.
Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển cũng cho biết thêm, nếu dư luận đồng tình ủng hộ thì phương án mới này sẽ được áp dụng ngay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2014. Vì thời gian từ nay đến tháng 6 còn dài, bộ và địa phương, các em HS và phụ huynh có đủ thời gian để chuẩn bị.

Sự khác biệt giữa giáo dục Việt Nam và Mỹ


Phải thừa nhận rằng nền giáo dục Mỹ tốt hơn Việt Nam. Chúng ta thường gửi con đi Mỹ học, không thấy người Mỹ nào xin học ở Việt Nam.



Lê Quang Tiến


Sự phát triển của một người phụ thuộc hai yếu tố: di truyền và môi trường. Do các yếu tố di truyền nên người Việt Nam khó có thể ganh đua với người Mỹ trong các môn sức mạnh cơ bắp như chạy, nhảy... Nhưng với các môn thuần túy đầu óc và không cần đầu tư nhiều tiền thì có thể ngang ngửa như cờ, toán...

Về lý thuyết thì người Việt Nam cũng có số tế bào não như các dân tộc khác. Kiến thức cơ bản của nhân loại đã tích lũy được qua hàng triệu năm tiến hóa thì chúng ta có điều kiện tiếp cận như Mỹ nhờ có Internet.

Tóm lại nếu chỉ thi bằng bút chì và bàn phím, không thi vật tay thì Việt Nam có điều kiện ngang ngửa với Mỹ.

Còn môi trường, có lẽ cái này Việt Nam luôn thiếu.

Một ví dụ điển hình là việc Việt Nam tham gia thi Toán quốc tế từ năm 1974. Chúng ta tự hào là một nước bị chiến tranh tàn phá 20 năm mà vẫn đạt được huy chương này nọ, chỉ thua Liên Xô, Đông Đức và sau này thua Mỹ...

Thực ra là thế nào?

Tôi tham dự đội tuyển Việt Nam năm 1975. Đoàn nước ta có 8 học sinh (số lượng tối đa cho một đoàn) giành được một huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và đứng thứ 10.

Mỹ cũng tham gia lần thứ hai, có 8 học sinh giành được 3 huy chương Vàng, một huy chương Bạc, 3 huy chương Đồng và chỉ đứng sau Hungary và Đông Đức.

Tôi nhờ thầy Phan Đức Chính, Trưởng đoàn Việt Nam hồi đó, hỏi xem Mỹ chọn và dạy học sinh đi thi thế nào?

Mỹ làm thế này: Họ thông báo là thế giới tổ chức International Math Olympics. Mỗi nước được cử tối đa 8 học sinh phổ thông, tuổi dưới 19, cùng một Trưởng đoàn tham gia cung cấp bài thi (giới hạn trong kiến thức phổ thông) để hội đồng chọn ra 6 bài cho học sinh làm, và cùng chấm điểm tất cả các bài thi kể cả của đoàn mình. Chi phí đi lại nước dự thi chịu. Chi phí ăn ở trong quá trình thi nước đăng cai trả.

Mỹ sẽ cử đoàn đi, chọn các em dưới 19 tuổi, chưa học đại học. Nếu số lượng đăng ký trên 8 thì tổ chức thi loại, dưới 8 thì ai đăng ký đều được đi. Đoàn tự thu xếp kinh phí (gia đình cho tiền, xin tài trợ của tổ chức, cá nhân). Chính phủ Mỹ không cho tiền, cũng chẳng dạy dỗ gì cả. Mặc dù là trò chơi vớ vẩn nhưng Mỹ luôn đứng trong Top 3.

Việt Nam và các nước XHCN làm thế này: Từ cấp 2 (lớp 5-7) đã phải thi đấu vào lớp chuyên của trường, tỉnh/thành phố. Đến cấp 3 (lớp 8-10) lại thi đấu vào trường chuyên của Bộ Đại học, của tỉnh. Hình thành một loại "gà nòi" chỉ để thi đấu: Chuyên toán của Bộ Đại học có ĐH Tổng hợp, Sư phạm Hà Nội, Sư phạm Vinh. Chuyên toán của các tỉnh như Chu Văn An (Hà Nội), Lam Sơn (Thanh Hóa), Lê Hồng Phong (Nam Định)...

Rồi "bọn gà" này lại qua hàng chục vòng đấu để chọn ra 14 "con" vào đội tuyển toán quốc gia. Từ đó, sau 90 ngày khổ luyện qua 45 bài kiểm tra lấy ra 8 "con gà" để đi thi. Tiền tuy không nhiều nhưng do ngân sách Nhà nước chi trả cả.

Trước khi ra nước ngoài, Bộ Tài chính cho mỗi thành viên trong đoàn mượn một bộ comple, 2 áo sơ mi, một đôi giày, về thì phải trả, không có tất.

Thủ tướng Phạm Văn Đồng mời cả đoàn vào dinh đãi một bữa phở úy lạo trước khi lên đường và hỏi:

- Các cháu có nguyện vọng gì?

Đáng lẽ phải nói là quyết tâm mang vinh quang về cho tổ quốc Việt Nam anh hùng thì tôi lại bảo:

- Chúng cháu được cho mượn giày nhưng không có tất, đau chân lắm, cháu sẽ đi dép lê.

Dưới gầm bàn, thầy Chính đá tôi một phát khá đau.

Thủ tướng chảy nước mắt nói với ông Tạ Quang Bửu, khi đó là Bộ trưởng Bộ Đại học:

- Nước nhà vừa trải qua chiến tranh, còn nghèo lắm, nhưng một đôi tất sao không lo được cho các cháu?

Khi đó chỉ có đúng một loại tất của Trung Quốc bày bán ở cửa hàng Bách hóa Bờ Hồ giá 7 đồng một đôi.

Ngay lập tức, một núi công văn, điện thoại giữa Bộ Đại học, Bộ Tài chính và Văn phòng Chính phủ được trao đổi và kết quả đến chiều có văn bản cấp cho mỗi cháu 3 đồng để mua tất. 4 đồng thiếu thì bảo bố mẹ cho, bố mẹ không có thì bác Bửu bù. Có lẽ đấy là vụ PPP đầu tiên của Việt Nam.

Mặc dù thuần túy chuyên môn nhưng ngay từ năm 1975 đã có vô số yếu tố phi chuyên môn len vào quá trình lựa chọn:

- Phải có đủ thành phần nam, nữ.

- Phải cân đối số lượng giữa các trung tâm "gà" (hồi đó là ĐH Tổng hợp và ĐH Sư phạm).

- Các thầy từ lò Sư phạm rỉ tai cho "gà" của trung tâm mình đáp án trước các vòng kiểm tra.

- Thêm cả yếu tố đạo đức, lý lịch, thành phần giai cấp nữa. Trong đội tuyển năm 1975 có một bạn rất giỏi bị loại vì đã tố cáo các thầy Sư phạm "gà" bài cho học sinh trường mình. Lý do: "Thiếu ý thức kỷ luật, có vấn đề về đạo đức". Có lẽ cũng là vụ "Đồi Ngô" đầu tiên của ngành giáo dục Việt Nam.

Duy nhất cậu này trong số mấy ngàn "con gà" khóa 1975 cho đến bây giờ còn làm toán và sống bằng nghề giảng dạy toán cao cấp tại một trường đại học danh tiếng của Mỹ.

Theo tôi biết thì hàng chục ngàn "con gà" đó sau này không làm nên cơm cháo gì trừ Ngô Bảo Châu đã làm rạng danh nền toán học Pháp và đang cống hiến cho một trường đại học ở Mỹ.

Thế khác nhau chỗ nào?

Khác nhau ở chỗ Chính phủ Mỹ dứt khoát không dùng tiền ngân sách tài trợ cho Khoa học, Văn hóa, Thể thao.

Nhà nghiên cứu khoa học, nhà văn, diễn viên, cầu thủ tự sống bằng tiền nghiên cứu theo hợp đồng với cơ quan Chính phủ hay với các công ty, giảng dạy, bán sách, bán phim, thi đấu. Thích thì tự hội họp với nhau mà trao giải Field, Oscar... phong nhau làm Giáo sư, Viện sĩ...

Còn Việt Nam thì suốt ngày cãi nhau về chuyện Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú và xin Nhà nước tài trợ từ hát xẩm đến cầu lông.